四月辞 李昱 明 花落长门草青处,十二阑干扑飞絮。象床玉手印腮红,隔梦一声啼绿树。笑将金弹打流莺,谁遣芳菲被春误。凤钗不整双鬟雾,爽风新扇题纨素。 拼音 huā luò zhǎng mén cǎo qīng chù,shí èr lán gàn pū fēi xù。xiàng chuáng yù shǒu yìn sāi hóng,gé mèng yī shēng tí lǜ shù。xiào jiāng jīn dàn dǎ liú yīng,shuí qiǎn fāng fēi bèi chūn wù。fèng chāi bù zhěng shuāng huán wù,shuǎng fēng xīn shàn tí wán sù。 作者介绍 李 李昱 明 · 1228年 - 1275年 元太原榆次人,字仲明,号中和。至元三年辟为四川行省员外郎,九年改东川顺庆宣课大使。官至成都防城总管。卒谥忠敏。 查看全部作品 →