登高感兴二首 黎贞 明 天地有终始,人心无津涯。浩荡八极中,妍媸相推排。周孔既云远,纲常日已乖。扰扰声利者,吞噬如狼豺。似彼采芝老,清风孰能侪。登高一翘首,潸然伤我怀。 拼音 tiān dì yǒu zhōng shǐ,rén xīn wú jīn yá。hào dàng bā jí zhōng,yán chī xiāng tuī pái。zhōu kǒng jì yún yuǎn,gāng cháng rì yǐ guāi。rǎo rǎo shēng lì zhě,tūn shì rú láng chái。shì bǐ cǎi zhī lǎo,qīng fēng shú néng chái。dēng gāo yī qiào shǒu,shān rán shāng wǒ huái。 作者介绍 黎 黎贞 明 · ? - ? 明广东新会人,字彦晦,号陶陶生、秫坡。元末从孙蕡学。为人坦荡不羁,以诗酒自放。洪武初,署本县训导。坐事戍辽东。时孙蕡亦戍辽东,坐蓝玉党被杀,为敛葬之。历十八年,放还。卒年五十九。有《秫坡集》、《古今一览》。 查看全部作品 →