候云壑不至

柴门久候故人风,不见巾车入谷中。

王子已回清兴尽,陶潜犹忆素心同。

馀年自卜床头易,清响谁分爨下桐。

一片白云天际起,晚来犹自恋前峰。

拼音

chái mén jiǔ hòu gù rén fēng,bù jiàn jīn chē rù gǔ zhōng。

wáng zi yǐ huí qīng xīng jǐn,táo qián yóu yì sù xīn tóng。

yú nián zì bo chuáng tóu yì,qīng xiǎng shuí fēn cuàn xià tóng。

yī piàn bái yún tiān jì qǐ,wǎn lái yóu zì liàn qián fēng。

作者介绍

蓝仁

明 · ? - ?

元明间福建崇安人,字静之。元末与弟蓝仁智俱往武夷师杜本,受四明任士林诗法,遂弃科举,专意为诗。后辟武夷书院山长,迁邵武尉,不赴。入明,例徙凤阳,居琅邪数月,放归,以寿终。其诗和平雅澹。有《蓝山集》。

查看全部作品 →