次韵云松雪中二律

鹤发闲披曳履行,太虚素积自生明。

人间失却黄尘路,天上移来白玉京。

孟老耽吟心独苦,袁安僵卧梦还清。

南村拨冻寻春色,折得梅花寄远情。

拼音

hè fā xián pī yè lǚ xíng,tài xū sù jī zì shēng míng。

rén jiān shī què huáng chén lù,tiān shàng yí lái bái yù jīng。

mèng lǎo dān yín xīn dú kǔ,yuán ān jiāng wò mèng hái qīng。

nán cūn bō dòng xún chūn sè,zhé dé méi huā jì yuǎn qíng。

作者介绍

蓝仁

明 · ? - ?

元明间福建崇安人,字静之。元末与弟蓝仁智俱往武夷师杜本,受四明任士林诗法,遂弃科举,专意为诗。后辟武夷书院山长,迁邵武尉,不赴。入明,例徙凤阳,居琅邪数月,放归,以寿终。其诗和平雅澹。有《蓝山集》。

查看全部作品 →