述怀五十三首

谁种岩上竹,如斯茂且长。

谁植畹中兰,如彼幽且芳。

猗猗浥朝露,洒洒凌秋霜。

亦不羡新绿,亦不笑芸黄。

但爱贞自保,岁时永相望。

竹以中箫韶,兰以纫佩纕。

美人如既遇,遂尔远翱翔。

拼音

shuí zhǒng yán shàng zhú,rú sī mào qiě zhǎng。

shuí zhí wǎn zhōng lán,rú bǐ yōu qiě fāng。

yī yī yì cháo lù,sǎ sǎ líng qiū shuāng。

yì bù xiàn xīn lǜ,yì bù xiào yún huáng。

dàn ài zhēn zì bǎo,suì shí yǒng xiāng wàng。

zhú yǐ zhōng xiāo sháo,lán yǐ rèn pèi rǎng。

měi rén rú jì yù,suì ěr yuǎn áo xiáng。

作者介绍

周是修

明 · 1354年 - 1402年

明江西泰和人,名德,以字行。少孤力学,洪武末举明经,为霍丘县学训导,建文间为衡王府纪善,留京师,预翰林纂修。好荐士,屡陈国家大计。燕兵入京城,自经于应天府学尊经阁。尝辑古今忠节事为《观感录》。

查看全部作品 →