读斛山遗稿

忠臣濒百死,贞心不少移。

幽室绝曙色,断食甘长饥。

逢辰曝囚板,畅怀哦新诗。

真成骨似铁,宁愁命如丝。

圣恩今浩荡,掖垣何委蛇。

虽然靳圜转,霆威固重施。

愧无感格术,停阁亦焉悲。

拼音

zhōng chén bīn bǎi sǐ,zhēn xīn bù shǎo yí。

yōu shì jué shǔ sè,duàn shí gān zhǎng jī。

féng chén pù qiú bǎn,chàng huái ó xīn shī。

zhēn chéng gǔ shì tiě,níng chóu mìng rú sī。

shèng ēn jīn hào dàng,yē yuán hé wěi shé。

suī rán jìn huán zhuǎn,tíng wēi gù zhòng shī。

kuì wú gǎn gé shù,tíng gé yì yān bēi。

作者介绍

曹于汴

明 · 1558年 - 1634年

明山西安邑人,字自梁。万历二十年进士。授淮安推官,入为吏科给事中,劾罢两京兵部尚书田乐、邢玠等。光宗即位,迁左佥都御史,佐赵南星京察。进左副都御史。天启四年,为魏忠贤党所诬,削夺。崇祯元年,拜左都御史,振举宪规,约敕僚吏,仕路为清。后遭高捷、陆澄源等相继弹劾,谢官去。

查看全部作品 →