拟古

西陆起凉飙,高梧坠秋叶。

出户闻寒蛩,开窗见明月。

美人天一方,伤情又离别。

离别有所思,梦寐恒见之。

凛然松柏操,莹如冰玉姿。

为言持贞素,值晤自有期。

欢会未及终,怅尔闻晨鸡。

亭亭东方树,渐觉含朝辉。

拼音

xī lù qǐ liáng biāo,gāo wú zhuì qiū yè。

chū hù wén hán qióng,kāi chuāng jiàn míng yuè。

měi rén tiān yī fāng,shāng qíng yòu lí bié。

lí bié yǒu suǒ sī,mèng mèi héng jiàn zhī。

lǐn rán sōng bǎi cāo,yíng rú bīng yù zī。

wèi yán chí zhēn sù,zhí wù zì yǒu qī。

huān huì wèi jí zhōng,chàng ěr wén chén jī。

tíng tíng dōng fāng shù,jiàn jué hán cháo huī。

作者介绍

余玉馨

明 · ? - ?

余玉馨,字芳馨。顺德人。明武宗正德十六年(一五二一)进士、瓯宁知县余经之女,举人许炯之妻。著有《箧中集》十卷。事见清温汝能《粤东诗海》卷九六。

查看全部作品 →