长相思

凉飔起高阁,凝露被华滋。

庭前有玉树,冉冉寒风吹。

摇落怆中怀,芬芳难独持。

嗟彼阴阳速,叹此颜英衰。

揽衣起太息,惆怅妾心悲。

君心妾不见,妾心君讵知。

尺书不我有,何以慰别离。

俯视清川流,仰视白日驰。

愿随白日景,照君见光仪。

拼音

liáng sī qǐ gāo gé,níng lù bèi huá zī。

tíng qián yǒu yù shù,rǎn rǎn hán fēng chuī。

yáo luò chuàng zhōng huái,fēn fāng nán dú chí。

jiē bǐ yīn yáng sù,tàn cǐ yán yīng shuāi。

lǎn yī qǐ tài xī,chóu chàng qiè xīn bēi。

jūn xīn qiè bù jiàn,qiè xīn jūn jù zhī。

chǐ shū bù wǒ yǒu,hé yǐ wèi bié lí。

fǔ shì qīng chuān liú,yǎng shì bái rì chí。

yuàn suí bái rì jǐng,zhào jūn jiàn guāng yí。

作者介绍

宗臣

明 · 1525年 - 1560年

明扬州府兴化人,字子相,号方城。嘉靖二十九年进士。由刑部主事调吏部。以病归,筑室百花洲上,读书其中。后历吏部稽勋员外郎。杨继盛死,臣赙以金,为严嵩所恶,出为福建参议。以御倭寇功升福建提学副使,卒官。工文章,为“嘉靖七子”(后七子)之一。有《宗子相集》。

查看全部作品 →