侍御鹤冲金公死难诗

朔风吹高林,颓浪日东逝。乱起如于风,他心何可制。

当年金直指,受命乱军际。破产捍危城,捐躯先自誓。

所志无依违,天阶有崇替。追攀三月弓,一体殉先帝。

城下洄?水,湛兰清且厉。蛟螭不敢游,雨雪常相蔽。

身前有君臣,身后有伉俪。附祀得三坟,累累还相拟。

呜呼板荡初,麟获伤反袂。懦愚务苟随,翻觉生死细。

丈夫重末路,吾道观衰世。要当去取明,底论谋不济。

下马拜斯人,关河空洒涕。为赋《大招篇》,自投流水澨。

春秋煐膋萧,吉日迨邦祭。放?灵之来,神哉般流睇。

其下若风马,北来行甚锐。默坐眺八乡,奚须环奇丽。

四围春草生,千载哀湍闭。死者长已矣,存者德音继。

吾爱孝廉公,保孤存本系。婴杵获同心,幽明事一例。

况复故司徒,宗邦多遗惠,敝庐咫尺间,闻政如鲁卫。

直指西巡狩,秦天一再霁。至今共伏腊,先后垂棠碣,悠悠吾所思,乃在江海裔。

从泣战城南,美人空迢递。泫然登斯祠,慷慨感深诣。

澄波既终古,皎月无年岁,白云著为堂,嘉夜著为砌。

东西植梧桐,左右种椒蕙,上有双凤凰,飞鸣何嘒嘒。

寄谢后来人,闻风同勖励。

拼音

shuò fēng chuī gāo lín,tuí làng rì dōng shì。luàn qǐ rú yú fēng,tā xīn hé kě zhì。

dāng nián jīn zhí zhǐ,shòu mìng luàn jūn jì。pò chǎn hàn wēi chéng,juān qū xiān zì shì。

suǒ zhì wú yī wéi,tiān jiē yǒu chóng tì。zhuī pān sān yuè gōng,yī tǐ xùn xiān dì。

chéng xià huí luó shuǐ,zhàn lán qīng qiě lì。jiāo chī bù gǎn yóu,yǔ xuě cháng xiāng bì。

shēn qián yǒu jūn chén,shēn hòu yǒu kàng lì。fù sì dé sān fén,lèi lèi hái xiāng nǐ。

wū hū bǎn dàng chū,lín huò shāng fǎn mèi。nuò yú wù gǒu suí,fān jué shēng sǐ xì。

zhàng fū zhòng mò lù,wú dào guān shuāi shì。yào dāng qù qǔ míng,dǐ lùn móu bù jì。

xià mǎ bài sī rén,guān hé kōng sǎ tì。wèi fù dà zhāo piān,zì tóu liú shuǐ shì。

chūn qiū yīng liáo xiāo,jí rì dài bāng jì。fàng bì líng zhī lái,shén zāi bān liú dì。

qí xià ruò fēng mǎ,běi lái xíng shén ruì。mò zuò tiào bā xiāng,xī xū huán qí lì。

sì wéi chūn cǎo shēng,qiān zài āi tuān bì。sǐ zhě zhǎng yǐ yǐ,cún zhě dé yīn jì。

wú ài xiào lián gōng,bǎo gū cún běn xì。yīng chǔ huò tóng xīn,yōu míng shì yī lì。

kuàng fù gù sī tú,zōng bāng duō yí huì,bì lú zhǐ chǐ jiān,wén zhèng rú lǔ wèi。

zhí zhǐ xī xún shòu,qín tiān yī zài jì。zhì jīn gòng fú là,xiān hòu chuí táng jié,yōu yōu wú suǒ sī,nǎi zài jiāng hǎi yì。

cóng qì zhàn chéng nán,měi rén kōng tiáo dì。xuàn rán dēng sī cí,kāng kǎi gǎn shēn yì。

chéng bō jì zhōng gǔ,jiǎo yuè wú nián suì,bái yún zhù wèi táng,jiā yè zhù wèi qì。

dōng xī zhí wú tóng,zuǒ yòu zhǒng jiāo huì,shàng yǒu shuāng fèng huáng,fēi míng hé huì huì。

jì xiè hòu lái rén,wén fēng tóng xù lì。

作者介绍

李因笃

清 · 1633年 - 1706以后年

清陕西富平人,字天生,一字子德。明末诸生。学宗朱熹,与李颙学说不同而相友善。顾炎武入陕,居其家,又同至雁门以北垦殖。炎武在山东遭人诬陷,又远走三千里,设法营救。康熙间举博学鸿词,授检讨,不久即归。工诗,精音韵。有《受祺堂集》等。

查看全部作品 →