高歌行寄程穆倩

江城正月黄鸟鸣,有客清晨呼柴荆。相见乃吾故人子,朗如琼树玉山行。

别时五尺今八尺,三载腾骧游公卿。长跪起居动有礼,藻华丹篆辉前楹。

我亦再拜读来札,高江波涛同激发。自云流寓老益困,中复采薪相摩戛。

盐泽汗血反蹉跎,鲁门鶢鶋谁识察。忍饿耻为稻粱计,哀鸣徒仰霄汉刷。

往者邗沟嗟赁舂,豪家睨视薄其佣。陋巷经旬覆土锉,僧寮伏枕餐新松。

解质未敢惜长剑,尪羸无时违短筇。形只影孤穷安诣,独君桥梓数过从。

君有长歌二千字,两京板荡须臾事。《薤露》伤逝足慷慨,青蝇恶谗横涕泗。

光芒遄飞遑停吟,徵羽数变始满志。太和协律迥奇绝,长庆尚书何纵恣。

昔君早与吴桥游,漳海清江俊及流。回首太阿倒奄竖,蔓延关雒啼鸺鹠。

九鼎卒移朋党祸,微霜深中杞人忧。礼失在野此最近,诗亡于近将焉求。

晚年骀荡竹西久,高卧何如鹿皮叟。时湛彩笔拂云烟,遍搜遗文尽蝌蚪。

大镛石鼓忽同几,犀剑环刀常在肘。籀书颉迹出争持,丞相中郎藉不朽。

琳琅径寸轻千缗,约取犹难庇汝身。贵戚当前况辞谢,贫交接踵如饮醇。

未携一丝坐相索,倾帙堆案皆所珍。岂但室中生交谪,邻翁窃笑童仆嗔。

薄俗逐声实康瓠,黄钟遗弃人罕顾。山阳遂以工锻闻,正字终须碎琴去。

沧洲踌躇独往愿,白发磬折诸侯路。北眺故园陇树深,东来春水江花暮。

却送之子江之隅,轻舟漾日归东吴。内省殊惭报琼玖,相思且欲凌碧芜。

夙知用拙见天性,何必雕虫非壮夫。片帆若访曹秀水,为道苍生望重苏。

拼音

jiāng chéng zhèng yuè huáng niǎo míng,yǒu kè qīng chén hū chái jīng。xiāng jiàn nǎi wú gù rén zi,lǎng rú qióng shù yù shān xíng。

bié shí wǔ chǐ jīn bā chǐ,sān zài téng xiāng yóu gōng qīng。zhǎng guì qǐ jū dòng yǒu lǐ,zǎo huá dān zhuàn huī qián yíng。

wǒ yì zài bài dú lái zhá,gāo jiāng bō tāo tóng jī fā。zì yún liú yù lǎo yì kùn,zhōng fù cǎi xīn xiāng mó jiá。

yán zé hàn xuè fǎn cuō tuó,lǔ mén yuán jū shuí shí chá。rěn è chǐ wèi dào liáng jì,āi míng tú yǎng xiāo hàn shuā。

wǎng zhě hán gōu jiē lìn chōng,háo jiā nì shì báo qí yōng。lòu xiàng jīng xún fù tǔ cuò,sēng liáo fú zhěn cān xīn sōng。

jiě zhì wèi gǎn xī zhǎng jiàn,wāng léi wú shí wéi duǎn qióng。xíng zhǐ yǐng gū qióng ān yì,dú jūn qiáo zǐ shù guò cóng。

jūn yǒu zhǎng gē èr qiān zì,liǎng jīng bǎn dàng xū yú shì。xiè lù shāng shì zú kāng kǎi,qīng yíng è chán héng tì sì。

guāng máng chuán fēi huáng tíng yín,zhēng yǔ shù biàn shǐ mǎn zhì。tài hé xié lǜ jiǒng qí jué,zhǎng qìng shàng shū hé zòng zì。

xī jūn zǎo yǔ wú qiáo yóu,zhāng hǎi qīng jiāng jùn jí liú。huí shǒu tài ā dào yǎn shù,màn yán guān luò tí xiū liú。

jiǔ dǐng zú yí péng dǎng huò,wēi shuāng shēn zhōng qǐ rén yōu。lǐ shī zài yě cǐ zuì jìn,shī wáng yú jìn jiāng yān qiú。

wǎn nián dài dàng zhú xī jiǔ,gāo wò hé rú lù pí sǒu。shí zhàn cǎi bǐ fú yún yān,biàn sōu yí wén jǐn kē dǒu。

dà yōng shí gǔ hū tóng jǐ,xī jiàn huán dāo cháng zài zhǒu。zhòu shū jié jì chū zhēng chí,chéng xiāng zhōng láng jí bù xiǔ。

lín láng jìng cùn qīng qiān mín,yuē qǔ yóu nán bì rǔ shēn。guì qī dāng qián kuàng cí xiè,pín jiāo jiē zhǒng rú yǐn chún。

wèi xié yī sī zuò xiāng suǒ,qīng zhì duī àn jiē suǒ zhēn。qǐ dàn shì zhōng shēng jiāo zhé,lín wēng qiè xiào tóng pū chēn。

báo sú zhú shēng shí kāng hù,huáng zhōng yí qì rén hǎn gù。shān yáng suì yǐ gōng duàn wén,zhèng zì zhōng xū suì qín qù。

cāng zhōu chóu chú dú wǎng yuàn,bái fā qìng zhé zhū hóu lù。běi tiào gù yuán lǒng shù shēn,dōng lái chūn shuǐ jiāng huā mù。

què sòng zhī zi jiāng zhī yú,qīng zhōu yàng rì guī dōng wú。nèi shěng shū cán bào qióng jiǔ,xiāng sī qiě yù líng bì wú。

sù zhī yòng zhuō jiàn tiān xìng,hé bì diāo chóng fēi zhuàng fū。piàn fān ruò fǎng cáo xiù shuǐ,wèi dào cāng shēng wàng zhòng sū。

作者介绍

李因笃

清 · 1633年 - 1706以后年

清陕西富平人,字天生,一字子德。明末诸生。学宗朱熹,与李颙学说不同而相友善。顾炎武入陕,居其家,又同至雁门以北垦殖。炎武在山东遭人诬陷,又远走三千里,设法营救。康熙间举博学鸿词,授检讨,不久即归。工诗,精音韵。有《受祺堂集》等。

查看全部作品 →