哀殉节常理斋刺史 王仲 清 轻生丈夫耻,常公得其死。殉节一名成,殊荣荫及子。何时西岭拜忠魂,英风会想万山屯。十年白骨埋黄土,日月悠然照血痕。同日不惟懦者立,苗民应惭未知恩。如此之人国之宝,翻怜慷慨捐身早。 拼音 qīng shēng zhàng fū chǐ,cháng gōng dé qí sǐ。xùn jié yī míng chéng,shū róng yīn jí zi。hé shí xī lǐng bài zhōng hún,yīng fēng huì xiǎng wàn shān tún。shí nián bái gǔ mái huáng tǔ,rì yuè yōu rán zhào xuè hén。tóng rì bù wéi nuò zhě lì,miáo mín yīng cán wèi zhī ēn。rú cǐ zhī rén guó zhī bǎo,fān lián kāng kǎi juān shēn zǎo。 作者介绍 王 王仲 清 · ? - ? 清河南人,字仲愚。武解元。官随州营都司。画兰花叶丰茂,不作纤琼瘦玉,画菊则大如碗,或如盘,非寻常篱落间物。 查看全部作品 →