过岭 蒋蘅 清 青天乱插翠芙蓉,才转篮舆面面峰。下界苍茫浑隔世,上方杳霭但闻钟。高悬玉乳三千丈,横架明霞一万重。作赋当年曾有客,只留残墨半尘封。 拼音 qīng tiān luàn chā cuì fú róng,cái zhuǎn lán yú miàn miàn fēng。xià jiè cāng máng hún gé shì,shàng fāng yǎo ǎi dàn wén zhōng。gāo xuán yù rǔ sān qiān zhàng,héng jià míng xiá yī wàn zhòng。zuò fù dāng nián céng yǒu kè,zhǐ liú cán mò bàn chén fēng。 作者介绍 蒋 蒋蘅 清 · ? - ? 蒋蘅,初名振生,字湘帆,金坛人。恩贡,官英山教谕,加国子监学正衔。有《拙存堂集》。 查看全部作品 →