杂诗 任大椿 清 伯牙师成连,神契良独难。移以寥廓情,置诸惝恍闲。遂抚白玉轸,俯仰时一弹。孤桐自有调,大海自有澜。愿言心所契,忽复忘其端。乐苑工笙竽,应节舞七盘。朱弦秘不发,中心自盘桓。 拼音 bó yá shī chéng lián,shén qì liáng dú nán。yí yǐ liáo kuò qíng,zhì zhū chǎng huǎng xián。suì fǔ bái yù zhěn,fǔ yǎng shí yī dàn。gū tóng zì yǒu diào,dà hǎi zì yǒu lán。yuàn yán xīn suǒ qì,hū fù wàng qí duān。lè yuàn gōng shēng yú,yīng jié wǔ qī pán。zhū xián mì bù fā,zhōng xīn zì pán huán。 作者介绍 任 任大椿 清 · 1738年 - 1789年 清江苏兴化人,字幼植,一字子田。乾隆三十四年进士,授礼部主事,充《四库全书》纂修官,累迁御史。早年工词章,后乃潜心经学,尤熟于《尔雅》、《说文》、《广雅》。有《弁服释例》、《深衣释例》、《字林考逸》、《释绘》、《小学钩沉》、《子田诗集》等。 查看全部作品 →