醉后放言

我本无生忽生我,一生我后累无端。

思量堕地一声哭,领取为人万种难。

凤翼龙鳞天路滑,鼠肝虫臂梦痕酸。

昏蒙终古谁先觉,只有庄周蝶境宽。

拼音

wǒ běn wú shēng hū shēng wǒ,yī shēng wǒ hòu lèi wú duān。

sī liàng duò dì yī shēng kū,lǐng qǔ wèi rén wàn zhǒng nán。

fèng yì lóng lín tiān lù huá,shǔ gān chóng bì mèng hén suān。

hūn méng zhōng gǔ shuí xiān jué,zhǐ yǒu zhuāng zhōu dié jìng kuān。

作者介绍

马朴臣

清 · 1683年 - 1738年

清安徽桐城人,字相如,号春迟。家贫力学,受贵家聘,教其子弟,转徙数省。雍正十年始中举人,官中书舍人。乾隆元年举鸿博,与试未用。工诗,有《春迟诗稿》。

查看全部作品 →