柬江研澜

人世交游蝇逐膻,同床各梦纷纠缠。霜群雪侣非凡缘,我曹意气天所联。

江君逸态何蹁跹,才锋舌剑惊华筵。对我俯首常不言,情灵默契游先天。

昔旅于越交雪莲,三生公案重拈诠。空山赠答留诗篇,为君提唱君缠绵。

恨不同泛山阴船,明朝笔舞书长笺。为言日午枕书眠,忽然身到飞来巅。

三生石上某在焉,两人大笑手拍肩。恍忽记取前生前,东山微雨西杜鹃。

落花如雪春风颠,吁嗟此境非人间。梦耶觉耶情乎禅,庄惠观鱼濠水边。

伯牙入海随成连,眼中万象成云烟。嗟我与子岂不然,会将水牯骑花田,并吹铁笛空中仙。

拼音

rén shì jiāo yóu yíng zhú shān,tóng chuáng gè mèng fēn jiū chán。shuāng qún xuě lǚ fēi fán yuán,wǒ cáo yì qì tiān suǒ lián。

jiāng jūn yì tài hé pián xiān,cái fēng shé jiàn jīng huá yán。duì wǒ fǔ shǒu cháng bù yán,qíng líng mò qì yóu xiān tiān。

xī lǚ yú yuè jiāo xuě lián,sān shēng gōng àn zhòng niān quán。kōng shān zèng dá liú shī piān,wèi jūn tí chàng jūn chán mián。

hèn bù tóng fàn shān yīn chuán,míng cháo bǐ wǔ shū zhǎng jiān。wèi yán rì wǔ zhěn shū mián,hū rán shēn dào fēi lái diān。

sān shēng shí shàng mǒu zài yān,liǎng rén dà xiào shǒu pāi jiān。huǎng hū jì qǔ qián shēng qián,dōng shān wēi yǔ xī dù juān。

luò huā rú xuě chūn fēng diān,xū jiē cǐ jìng fēi rén jiān。mèng yé jué yé qíng hū chán,zhuāng huì guān yú háo shuǐ biān。

bó yá rù hǎi suí chéng lián,yǎn zhōng wàn xiàng chéng yún yān。jiē wǒ yǔ zi qǐ bù rán,huì jiāng shuǐ gǔ qí huā tián,bìng chuī tiě dí kōng zhōng xiān。

作者介绍

马朴臣

清 · 1683年 - 1738年

清安徽桐城人,字相如,号春迟。家贫力学,受贵家聘,教其子弟,转徙数省。雍正十年始中举人,官中书舍人。乾隆元年举鸿博,与试未用。工诗,有《春迟诗稿》。

查看全部作品 →