味间歌送江味间之井陉

世人劳劳苦不足,劝以少间匪所欲。

及知间味转难间,马蹄蹋热千重山。

两身如萍信风扫,今年忽聚长安道。

少年豪气何往哉,须眉已改惊老来。

君车复向井陉去,借问游踪几时住。

几时乡路并驴还,白云茅屋味真间。

拼音

shì rén láo láo kǔ bù zú,quàn yǐ shǎo jiān fěi suǒ yù。

jí zhī jiān wèi zhuǎn nán jiān,mǎ tí tà rè qiān zhòng shān。

liǎng shēn rú píng xìn fēng sǎo,jīn nián hū jù zhǎng ān dào。

shǎo nián háo qì hé wǎng zāi,xū méi yǐ gǎi jīng lǎo lái。

jūn chē fù xiàng jǐng xíng qù,jiè wèn yóu zōng jǐ shí zhù。

jǐ shí xiāng lù bìng lǘ hái,bái yún máo wū wèi zhēn jiān。

作者介绍

马朴臣

清 · 1683年 - 1738年

清安徽桐城人,字相如,号春迟。家贫力学,受贵家聘,教其子弟,转徙数省。雍正十年始中举人,官中书舍人。乾隆元年举鸿博,与试未用。工诗,有《春迟诗稿》。

查看全部作品 →