中秋十七夜宋令申给谏招同陈蕊亭吏部待月虎丘石上作

石涧听泉泠,银瓶转长绠。

美人发纤喉,汲起霓裳影。

露垂发簪重,杯光堕金凤。

三弦学人语,四坐嘿如梦。

节短又声长,但觉吹微香。

赋风怜宋玉,为雨恨襄王。

拼音

shí jiàn tīng quán líng,yín píng zhuǎn zhǎng gěng。

měi rén fā xiān hóu,jí qǐ ní shang yǐng。

lù chuí fā zān zhòng,bēi guāng duò jīn fèng。

sān xián xué rén yǔ,sì zuò hēi rú mèng。

jié duǎn yòu shēng zhǎng,dàn jué chuī wēi xiāng。

fù fēng lián sòng yù,wèi yǔ hèn xiāng wáng。

作者介绍

黎遂球

明 · ? - 1646年

明广东番禺人,字美周。天启七年举人。再应会试不第。善诗、古文,工画山水。崇祯中,陈子壮荐遂球为经济名儒,以母老不赴。明亡,方应陈子壮荐,为南明隆武朝,兵部职方司主事,提督广东兵援赣州,城破殉难。谥忠悯。有《莲须阁诗文集》。

查看全部作品 →