车中吟

黄犊上阪不得息,苍鹰啄泥长苦饥。秋原四顾惨白日,茫茫使我中心悲。

我驱单车来,落拓走燕赵。市上今无击筑人,高歌呜咽谁同调。

道逢乞食儿,脱剑赠之聊一笑。北风浩浩吹桑干,洪潦没辙行路难。

村庐漂尽禾黍槁,嗷嗷鸿雁声嘶酸。谁家少年解行乐,金丸如雨弹黄雀。

拼音

huáng dú shàng bǎn bù dé xī,cāng yīng zhuó ní zhǎng kǔ jī。qiū yuán sì gù cǎn bái rì,máng máng shǐ wǒ zhōng xīn bēi。

wǒ qū dān chē lái,luò tuò zǒu yàn zhào。shì shàng jīn wú jī zhù rén,gāo gē wū yàn shuí tóng diào。

dào féng qǐ shí ér,tuō jiàn zèng zhī liáo yī xiào。běi fēng hào hào chuī sāng gàn,hóng lǎo méi zhé xíng lù nán。

cūn lú piāo jǐn hé shǔ gǎo,áo áo hóng yàn shēng sī suān。shuí jiā shǎo nián jiě xíng lè,jīn wán rú yǔ dàn huáng què。

作者介绍

王嘉诜

清 · ? - ?

王嘉诜,初名如曾,字少沂,一字劭宜,晚号蛰庵,铜山人。贡生,试用通判。有《养真室诗存》。

查看全部作品 →