无端

春染流云绿,芳烟横高楼。

萧萧征马鸣,浩浩佩吴钩。

红尘蔽天地,江湖万里游。

驿路逢妇人,流离在嵩丘。

饥寒尚无济,乃言千岁忧。

野田花乱开,晚风冷于秋。

无端此一身,白日过人头。

拼音

chūn rǎn liú yún lǜ,fāng yān héng gāo lóu。

xiāo xiāo zhēng mǎ míng,hào hào pèi wú gōu。

hóng chén bì tiān dì,jiāng hú wàn lǐ yóu。

yì lù féng fù rén,liú lí zài sōng qiū。

jī hán shàng wú jì,nǎi yán qiān suì yōu。

yě tián huā luàn kāi,wǎn fēng lěng yú qiū。

wú duān cǐ yī shēn,bái rì guò rén tóu。

作者介绍

屈复

清 · 1668年 - 1744以后年

清陕西蒲城人,字见心,号金粟,晚号悔翁。乾隆元年举博学鸿词,不就。二十七岁出游,遍历南北,自称“七十有七龄,半百在行旅”。熟于古今兴亡,诗多缅怀往事。有《弱水集》。

查看全部作品 →