幽愤

梦里瞻天尚戴盆,灵氛从不省烦冤。

三长已化苌弘血,九死难招宋玉魂。

明月只今怀故国,夕阳何处是中原。

沧桑一任供华发,渭水铜盘有泪痕。

拼音

mèng lǐ zhān tiān shàng dài pén,líng fēn cóng bù shěng fán yuān。

sān zhǎng yǐ huà cháng hóng xuè,jiǔ sǐ nán zhāo sòng yù hún。

míng yuè zhǐ jīn huái gù guó,xī yáng hé chù shì zhōng yuán。

cāng sāng yī rèn gōng huá fā,wèi shuǐ tóng pán yǒu lèi hén。

作者介绍

李希圣

清 · 1864年 - 1905年

清湖南湘乡人,字亦元。光绪十八年进士,官刑部主事。初治训诂,工诗文。通古今治法,尝纂《光绪会计录》以总综财赋。又草《律例损益议》,张百熙等皆极重之。百熙奉诏管学,引以为助。

查看全部作品 →