补春寒一首

桃李漫山不敢开,阴晴无定本难猜。

春来春去只如此,花谢花荣能几回。

欹枕未妨延短漏,点灯还欲对深杯。

连年畏听黄昏雨,惯触新词到阿灰。

拼音

táo lǐ màn shān bù gǎn kāi,yīn qíng wú dìng běn nán cāi。

chūn lái chūn qù zhǐ rú cǐ,huā xiè huā róng néng jǐ huí。

yī zhěn wèi fáng yán duǎn lòu,diǎn dēng hái yù duì shēn bēi。

lián nián wèi tīng huáng hūn yǔ,guàn chù xīn cí dào ā huī。

作者介绍

李希圣

清 · 1864年 - 1905年

清湖南湘乡人,字亦元。光绪十八年进士,官刑部主事。初治训诂,工诗文。通古今治法,尝纂《光绪会计录》以总综财赋。又草《律例损益议》,张百熙等皆极重之。百熙奉诏管学,引以为助。

查看全部作品 →