重九偕张棣笙施衡甫两学博叔兄子承登道场山至万象塔,北望太湖放歌纪事

我生少小客菰城,日对城南山之塔。塔矗山顶不知名,但喜山塔天作合。

续来此邦已壮年,城郭人民历变迁。不寻名胜徒惆怅,碌碌车马走烽烟。

何幸今岁又三到,山灵号咷转为笑。九月九日天气清,漫集壶觞邀同调。

初入平陂蚁珠穿,旋跻危磴猾巢悬。股栗神眩难休息,攀扶直欲穷崖巅。

忽起天风何浩浩,此身已在千岩表。昂瞻天外阊阖开,俯瞰群山培塿小。

方见斯塔位置间,卓立苍茫我欢颜。本有康庄达人境,绝无尘俗绾仙寰。

平时所见乃山背,欲登不登三十载。端由恒蹊迷浅人,井观万物等盆戴。

崎岖阅尽履坦途,浮障销除证真吾。到此如酬饥渴愿,装严非独宝浮屠。

浮屠北望渺无极,滚滚洪涛天一色。吴越具区八百里,塔势空横影卧黑。

山川呼吸灵气通,方丈蓬壶在眼中。况复奇峰罗七二,奔赴俨出偏师攻。

塔兮会心寂铃语,尽大乾坤理如许。登临此地揽其全,学海学山齐得所。

山前落日不可留,一啸长空木落秋。青林红树相应答,读书当有何楷俦。

噫吁嘻,未到山头不见湖,日对此山何为乎。我今疑晢归去发长歌,欲问看山不足苏东坡。

拼音

wǒ shēng shǎo xiǎo kè gū chéng,rì duì chéng nán shān zhī tǎ。tǎ chù shān dǐng bù zhī míng,dàn xǐ shān tǎ tiān zuò hé。

xù lái cǐ bāng yǐ zhuàng nián,chéng guō rén mín lì biàn qiān。bù xún míng shèng tú chóu chàng,lù lù chē mǎ zǒu fēng yān。

hé xìng jīn suì yòu sān dào,shān líng hào táo zhuǎn wèi xiào。jiǔ yuè jiǔ rì tiān qì qīng,màn jí hú shāng yāo tóng diào。

chū rù píng bēi yǐ zhū chuān,xuán jī wēi dèng huá cháo xuán。gǔ lì shén xuàn nán xiū xī,pān fú zhí yù qióng yá diān。

hū qǐ tiān fēng hé hào hào,cǐ shēn yǐ zài qiān yán biǎo。áng zhān tiān wài chāng hé kāi,fǔ kàn qún shān péi lǒu xiǎo。

fāng jiàn sī tǎ wèi zhì jiān,zhuó lì cāng máng wǒ huān yán。běn yǒu kāng zhuāng dá rén jìng,jué wú chén sú wǎn xiān huán。

píng shí suǒ jiàn nǎi shān bèi,yù dēng bù dēng sān shí zài。duān yóu héng qī mí qiǎn rén,jǐng guān wàn wù děng pén dài。

qí qū yuè jǐn lǚ tǎn tú,fú zhàng xiāo chú zhèng zhēn wú。dào cǐ rú chóu jī kě yuàn,zhuāng yán fēi dú bǎo fú tú。

fú tú běi wàng miǎo wú jí,gǔn gǔn hóng tāo tiān yī sè。wú yuè jù qū bā bǎi lǐ,tǎ shì kōng héng yǐng wò hēi。

shān chuān hū xī líng qì tōng,fāng zhàng péng hú zài yǎn zhōng。kuàng fù qí fēng luó qī èr,bēn fù yǎn chū piān shī gōng。

tǎ xī huì xīn jì líng yǔ,jǐn dà qián kūn lǐ rú xǔ。dēng lín cǐ dì lǎn qí quán,xué hǎi xué shān qí dé suǒ。

shān qián luò rì bù kě liú,yī xiào zhǎng kōng mù luò qiū。qīng lín hóng shù xiāng yīng dá,dú shū dāng yǒu hé kǎi chóu。

yī xū xī,wèi dào shān tóu bù jiàn hú,rì duì cǐ shān hé wèi hū。wǒ jīn yí zhé guī qù fā zhǎng gē,yù wèn kàn shān bù zú sū dōng pō。

作者介绍

许传霈

清 · 1844年 - ?

许传霈,清道光二十三年生,上虞人,宦游杭州等地。曾为东阳乡试考官(《一诚斋诗集》中有《襄校东阳县试卷事竣柬梓材》),嗜篆刻、擅金石考据,有诗名。尝与汪苇塘、施衡甫(继常,曾考考证汉三老碑出土地)诸公结诗社,唱和不断,一时风流。平生诗词汇为《一诚斋诗存》传世。《海宁州志稿》其为原撰,于海宁地方史志有筚路蓝缕之功。

查看全部作品 →