拟郭璞游仙诗七首

苍翠叠嶂开,澹营烟霞外。

飞瀑千丈馀,惊破银河挂。

有客悟此生,一举绝埃壒。

直上青云梯,隔断红尘界。

栋驾涧底松,竹鸣谷口籁。

伊谁效长生,逍遥慎不害。

道遇黄石公,相约瑶池会。

拼音

cāng cuì dié zhàng kāi,dàn yíng yān xiá wài。

fēi pù qiān zhàng yú,jīng pò yín hé guà。

yǒu kè wù cǐ shēng,yī jǔ jué āi ài。

zhí shàng qīng yún tī,gé duàn hóng chén jiè。

dòng jià jiàn dǐ sōng,zhú míng gǔ kǒu lài。

yī shuí xiào zhǎng shēng,xiāo yáo shèn bù hài。

dào yù huáng shí gōng,xiāng yuē yáo chí huì。

作者介绍

许传霈

清 · 1844年 - ?

许传霈,清道光二十三年生,上虞人,宦游杭州等地。曾为东阳乡试考官(《一诚斋诗集》中有《襄校东阳县试卷事竣柬梓材》),嗜篆刻、擅金石考据,有诗名。尝与汪苇塘、施衡甫(继常,曾考考证汉三老碑出土地)诸公结诗社,唱和不断,一时风流。平生诗词汇为《一诚斋诗存》传世。《海宁州志稿》其为原撰,于海宁地方史志有筚路蓝缕之功。

查看全部作品 →