归草堂

慈山习先隐,游钓安可忘。

门前采樵路,今昔同雪霜。

腰斧想所历,苍苔仍石床。

西风吹蟠木,恻怛中情伤。

孤生易为感,此心焉得将。

仰视日月驰,天高恨茫茫。

闾门久寂寞,墓地空荒凉。

骨肉况多乖,生死各一方。

徘徊念故土,涕湿尘沙黄。

平生峥嵘志,垂老对家乡。

拼音

cí shān xí xiān yǐn,yóu diào ān kě wàng。

mén qián cǎi qiáo lù,jīn xī tóng xuě shuāng。

yāo fǔ xiǎng suǒ lì,cāng tái réng shí chuáng。

xī fēng chuī pán mù,cè dá zhōng qíng shāng。

gū shēng yì wèi gǎn,cǐ xīn yān dé jiāng。

yǎng shì rì yuè chí,tiān gāo hèn máng máng。

lǘ mén jiǔ jì mò,mù dì kōng huāng liáng。

gǔ ròu kuàng duō guāi,shēng sǐ gè yī fāng。

pái huái niàn gù tǔ,tì shī chén shā huáng。

píng shēng zhēng róng zhì,chuí lǎo duì jiā xiāng。

作者介绍

毛国翰

清 · 1772年 - 1846年

清湖南长沙人,字大宗,号青垣。嘉庆诸生。善强记,能背诵《佩文韵府》。肆力于诗,多凄苦之音。后被湖广总督裕泰招致幕府。有《麋园诗钞》、《天显纪事》、《青湘楼传奇》。

查看全部作品 →