偕青园登繁塔

断塔荒凉王气空,檐铃不语静天风。

巢危鹤去青云表,水徒龙归大壑东。

梵简旧曾翻善业,苔纹近已绣空桐。

低徊无限沧桑事,尽在苍茫一望中。

拼音

duàn tǎ huāng liáng wáng qì kōng,yán líng bù yǔ jìng tiān fēng。

cháo wēi hè qù qīng yún biǎo,shuǐ tú lóng guī dà hè dōng。

fàn jiǎn jiù céng fān shàn yè,tái wén jìn yǐ xiù kōng tóng。

dī huái wú xiàn cāng sāng shì,jǐn zài cāng máng yī wàng zhōng。

作者介绍

宗稷辰

清 · 1792年 - 1867年

清浙江会稽人,字涤甫,又作迪甫,又字涤楼。道光元年举人。咸丰初迁御史,曾疏请各省实行保甲,又荐举左宗棠等人。尝筑济宁城墙御捻军。官至山东运河道。有《躬耻集》、《四书体味录》。

查看全部作品 →