醉时歌

人生百岁亦草草,安得黄金炼丹早。闭门兀兀空著书,不饮那知酒杯好。

昔有刘伯伦,死便埋我全其真。后来谁续《酒德颂》,我识世间无酒人。

春风二月开桃花,绯绯一树蒸红霞。芝田种秫酿新熟,高兴肯让麻姑家。

醉后看天大如斗,左手击鲜,右手击缶。行乐安能千万年,倏忽浮云变苍狗。

我悲东园公,山人劝酒依青松。一朝为汉出山去,功成胡不归山中。

我爱李青莲,长安市上白日眠。《清平乐》章带醉赋,归来捉月沧海边。

古人已往今人来,天地自筑糟丘台。不能读破书万卷,何当鲸饮倾千杯。

吁嗟乎!人间日月车轮驰,蓬莱仙人不可知。酒星堕地酒泉竭,丹砂亦有驻颜时。

拼音

rén shēng bǎi suì yì cǎo cǎo,ān dé huáng jīn liàn dān zǎo。bì mén wù wù kōng zhù shū,bù yǐn nà zhī jiǔ bēi hǎo。

xī yǒu liú bó lún,sǐ biàn mái wǒ quán qí zhēn。hòu lái shuí xù jiǔ dé sòng,wǒ shí shì jiān wú jiǔ rén。

chūn fēng èr yuè kāi táo huā,fēi fēi yī shù zhēng hóng xiá。zhī tián zhǒng shú niàng xīn shú,gāo xīng kěn ràng má gū jiā。

zuì hòu kàn tiān dà rú dòu,zuǒ shǒu jī xiān,yòu shǒu jī fǒu。xíng lè ān néng qiān wàn nián,shū hū fú yún biàn cāng gǒu。

wǒ bēi dōng yuán gōng,shān rén quàn jiǔ yī qīng sōng。yī cháo wèi hàn chū shān qù,gōng chéng hú bù guī shān zhōng。

wǒ ài lǐ qīng lián,zhǎng ān shì shàng bái rì mián。qīng píng lè zhāng dài zuì fù,guī lái zhuō yuè cāng hǎi biān。

gǔ rén yǐ wǎng jīn rén lái,tiān dì zì zhù zāo qiū tái。bù néng dú pò shū wàn juǎn,hé dāng jīng yǐn qīng qiān bēi。

xū jiē hū!rén jiān rì yuè chē lún chí,péng lái xiān rén bù kě zhī。jiǔ xīng duò dì jiǔ quán jié,dān shā yì yǒu zhù yán shí。

作者介绍

朱骏声

清 · 1788年 - 1858年

清江苏吴县人,字丰?,号允倩。少时从钱大昕问学。嘉庆二十三年举人。授安徽黟县训导。咸丰初以进呈《说文通训定声》、《说雅》赏国子监博士。于小学音韵之外,兼长天文。另有《六十四卦经解》、《数度衍约》、《左传旁通》、《夏小正补传》、《传经室集》等。

查看全部作品 →