水车谣

被当当,被当当,河枯田岸高于嶂。三步四步五步车,咿咿哑哑声不畅。

一步车五人,人人各殊状。瓶中米麦久已空,出无腰襦入无帐。

亦知性命悬须臾,且向中田谋馌饷。被当当,被当当。

拼音

bèi dāng dāng,bèi dāng dāng,hé kū tián àn gāo yú zhàng。sān bù sì bù wǔ bù chē,yī yī yǎ yǎ shēng bù chàng。

yī bù chē wǔ rén,rén rén gè shū zhuàng。píng zhōng mǐ mài jiǔ yǐ kōng,chū wú yāo rú rù wú zhàng。

yì zhī xìng mìng xuán xū yú,qiě xiàng zhōng tián móu yè xiǎng。bèi dāng dāng,bèi dāng dāng。

作者介绍

王家相

清 · 1762年 - 1838年

清江苏常熟人,字宗思,号艺斋。嘉庆四年进士,授编修,擢御史。屡疏陈灾赈、漕事积弊。官至南汝光道。有《茗香堂集》。

查看全部作品 →