短歌

有酒不饮史不读,二十男儿长刺促。

雌剑化去雄剑愁,箜篌一声神妪哭。

黄者地,青者天,火云烧日桃花然。

鸦啼碧烟作人语,梧宫秋苑三千年。

旋风吹釭杀蛾茧,吴刀绞肠雪丝软。

雕陵不少秃尾鹊,洛下空题黄耳犬。

去年有家归不得,打门索逋作士色。

今年欲归归无家,翠烛冷照棠梨花。

拼音

yǒu jiǔ bù yǐn shǐ bù dú,èr shí nán ér zhǎng cì cù。

cí jiàn huà qù xióng jiàn chóu,kōng hóu yī shēng shén yù kū。

huáng zhě dì,qīng zhě tiān,huǒ yún shāo rì táo huā rán。

yā tí bì yān zuò rén yǔ,wú gōng qiū yuàn sān qiān nián。

xuán fēng chuī gāng shā é jiǎn,wú dāo jiǎo cháng xuě sī ruǎn。

diāo líng bù shǎo tū wěi què,luò xià kōng tí huáng ěr quǎn。

qù nián yǒu jiā guī bù dé,dǎ mén suǒ bū zuò shì sè。

jīn nián yù guī guī wú jiā,cuì zhú lěng zhào táng lí huā。

作者介绍

曹楙坚

清 · ? - 1853年

清江苏吴县人,字艮甫。道光十二年进士,官至湖北按察使。反对南漕改折。太平军破武昌时被杀。豪于诗。有《昙云阁诗集》。

查看全部作品 →