冒雨同竹坡遍探摄山诸胜

秋云抱雨意,欲吐未能畅。

变灭四山间,山山争殊状。

一山横而趋,如与尘世障。

逶迤樵径转,四山拱相向。

蓦入与云争,迥出云之上。

一身著虚空,悄焉心胸荡。

氛氲木犀香,随云遍空涨。

香空浑相合,何处辨真妄。

拼音

qiū yún bào yǔ yì,yù tǔ wèi néng chàng。

biàn miè sì shān jiān,shān shān zhēng shū zhuàng。

yī shān héng ér qū,rú yǔ chén shì zhàng。

wēi yí qiáo jìng zhuǎn,sì shān gǒng xiāng xiàng。

mò rù yǔ yún zhēng,jiǒng chū yún zhī shàng。

yī shēn zhù xū kōng,qiāo yān xīn xiōng dàng。

fēn yūn mù xī xiāng,suí yún biàn kōng zhǎng。

xiāng kōng hún xiāng hé,hé chù biàn zhēn wàng。

作者介绍

张海珊

清 · 1782年 - 1821年

清江苏震泽人,字越来,一字铁甫。道光元年举人,榜发,已暴卒。论学以程朱为归,而不废陆王。尤究心当世利弊。有《小安乐窝诗文集》。

查看全部作品 →