鼓山看云

犯晓登云顶,日午仅陟半。

不知几多高,上为云所幔。

复穷千百级,忽已凌霄汉。

擘絮立岑椒,裹绵坐石畔。

开口竟可吞,入手弗容玩。

袖归拟赠客,衣解随风散。

拼音

fàn xiǎo dēng yún dǐng,rì wǔ jǐn zhì bàn。

bù zhī jǐ duō gāo,shàng wèi yún suǒ màn。

fù qióng qiān bǎi jí,hū yǐ líng xiāo hàn。

bāi xù lì cén jiāo,guǒ mián zuò shí pàn。

kāi kǒu jìng kě tūn,rù shǒu fú róng wán。

xiù guī nǐ zèng kè,yī jiě suí fēng sàn。

作者介绍

田霢

清 · ? - ?

清山东德州人,字子益,号乐园,又号香城居士。田雯弟。康熙二十五年拔贡。授堂邑教授,不赴。工诗,从王士禛游,尤长七绝。有《鬲津草堂诗集》、《菊隐集》、《南游稿》、《乃了集》等。

查看全部作品 →