登黄鹤楼

前年我入诸侯幕,今年才访仙人鹤。

地上人乘天上云,此身知到三层阁。

江汉无声古水流,波澜不动春山幽。

遥岚远翠若争渡,一一卷上朱帘钩。

更衣不觉春寒小,凭栏但见春光好。

梅花吹罢柳条生,玉笛一声青未了。

楚客登高望故乡,遥看一线明潇湘。

忽闻万里叫鸿鹄,归心顿欲过衡阳。

登楼也识非吾土,题诗何必忘吾语。

崔郎自古我自今,捶碎空拳终不武。

少年五度泛晴川,曾吟七字追狂仙。

山光水色只如此,兴会大似非从前。

陈刘邺下两才士,员尚难中贵公子。

倚楼相与对青波,翩?一鹤凌空起。

拼音

qián nián wǒ rù zhū hóu mù,jīn nián cái fǎng xiān rén hè。

dì shàng rén chéng tiān shàng yún,cǐ shēn zhī dào sān céng gé。

jiāng hàn wú shēng gǔ shuǐ liú,bō lán bù dòng chūn shān yōu。

yáo lán yuǎn cuì ruò zhēng dù,yī yī juǎn shàng zhū lián gōu。

gèng yī bù jué chūn hán xiǎo,píng lán dàn jiàn chūn guāng hǎo。

méi huā chuī bà liǔ tiáo shēng,yù dí yī shēng qīng wèi le。

chǔ kè dēng gāo wàng gù xiāng,yáo kàn yī xiàn míng xiāo xiāng。

hū wén wàn lǐ jiào hóng gǔ,guī xīn dùn yù guò héng yáng。

dēng lóu yě shí fēi wú tǔ,tí shī hé bì wàng wú yǔ。

cuī láng zì gǔ wǒ zì jīn,chuí suì kōng quán zhōng bù wǔ。

shǎo nián wǔ dù fàn qíng chuān,céng yín qī zì zhuī kuáng xiān。

shān guāng shuǐ sè zhǐ rú cǐ,xīng huì dà shì fēi cóng qián。

chén liú yè xià liǎng cái shì,yuán shàng nán zhōng guì gōng zi。

yǐ lóu xiāng yǔ duì qīng bō,piān yī hè líng kōng qǐ。

作者介绍

郑献甫

清 · 1801年 - 1872年

清广西象州人,字小谷。道光十五年进士,官刑部主事。以乞养亲辞官,不复出,自号识字耕田夫。同治间主讲广州、桂林各书院。博览强记,尤熟诸史。为文章直抒胸臆,识见甚卓。有《愚一录》、《补学轩诗文集》等。

查看全部作品 →