黄山云海歌

黄山山顶三十六芙蓉,芙蓉削出波溶溶。但见白波渺弥岩窦起,不闻窾坎镗鞳鸣洪钟。

匹练轻舒散复聚,瞬息回头失林坞。渐涌悬崖百丈涛,苍茫一气涵天宇。

就中尤爱天都高,忽惊蜃气迷㟹嶆。卷舒叆叇本无迹,嘘吸直欲浮鲸鳌。

轩辕容成不可遇,种松老讶龙鳞露。愿跨长空博望槎,高歌南浦云流句。

拼音

huáng shān shān dǐng sān shí liù fú róng,fú róng xuē chū bō róng róng。dàn jiàn bái bō miǎo mí yán dòu qǐ,bù wén kuǎn kǎn tāng tà míng hóng zhōng。

pǐ liàn qīng shū sàn fù jù,shùn xī huí tóu shī lín wù。jiàn yǒng xuán yá bǎi zhàng tāo,cāng máng yī qì hán tiān yǔ。

jiù zhōng yóu ài tiān dōu gāo,hū jīng shèn qì mí láo cáo。juǎn shū ài dài běn wú jì,xū xī zhí yù fú jīng áo。

xuān yuán róng chéng bù kě yù,zhǒng sōng lǎo yà lóng lín lù。yuàn kuà zhǎng kōng bó wàng chá,gāo gē nán pǔ yún liú jù。

作者介绍

吴锡麟

清 · ? - ?

吴锡麟,字上麒,号竹泉,嘉兴人。乾隆乙酉举人,官遂安教谕,改广东盐大使。有《自怡集》、《岭南诗钞》。

查看全部作品 →