文丞相松风炉歌

我生金石耽成癖,况此忠贞手遗泽。

妙非九层非七宝,三片昆铜制奇特。

合如敦彝散瓴甓,小承铛杓大釜鬲。

双环日月静旋转,三角蓬壶耸屴崱。

松风古篆题文山,劲笔非同郑苗刻。

并州市儿爇马湩,到眼惊看古色碧。

嗜古人希问价廉,典琴适得八省陌。

归来棐几感徘徊,出示骚人欣拂拭。

可怜天水金瓯失,余焰无人延火德。

死灰一息赖公存,热血忠肝千载赤。

平生故物剩琴砚,五百年来人爱惜。

此虽流落尚依然,不共铜驼没荆棘。

昔公作此傥有意,此物从来节不易。

象取既济志防患,刚德终期鬼方克。

岂知妇茀竟丧亡,厥象凶占离日昃。

铮铮肯共焦头额,义之所在汤火即。

零丁海水酌难堪,板桥樵餐乞不得。

剑淅矛炊几生死,啮雪吞毡终铁石。

区区此物同公身,不坏流传至今赫。

流传万古人人识,莫更摩挲三叹息。

生难赤手和海羹,死愈黄冠炼丹液。

相逢且用忧烦涤,活火清泉手亲炙。

松枝槐叶拾添薪,鹁鸽胡桃不堪忆。

飕飕尚作清原风,习习从生玉川液。

念尔从公经几年,幸离土室犹燕北。

西台如意桥亭砚,各有声名尔胡默。

为尔悲歌泪似泉,归来好共江南客。

拼音

wǒ shēng jīn shí dān chéng pǐ,kuàng cǐ zhōng zhēn shǒu yí zé。

miào fēi jiǔ céng fēi qī bǎo,sān piàn kūn tóng zhì qí tè。

hé rú dūn yí sàn líng pì,xiǎo chéng dāng biāo dà fǔ gé。

shuāng huán rì yuè jìng xuán zhuǎn,sān jiǎo péng hú sǒng lì zè。

sōng fēng gǔ zhuàn tí wén shān,jìn bǐ fēi tóng zhèng miáo kè。

bìng zhōu shì ér ruò mǎ dòng,dào yǎn jīng kàn gǔ sè bì。

shì gǔ rén xī wèn jià lián,diǎn qín shì dé bā shěng mò。

guī lái fěi jǐ gǎn pái huái,chū shì sāo rén xīn fú shì。

kě lián tiān shuǐ jīn ōu shī,yú yàn wú rén yán huǒ dé。

sǐ huī yī xī lài gōng cún,rè xuè zhōng gān qiān zài chì。

píng shēng gù wù shèng qín yàn,wǔ bǎi nián lái rén ài xī。

cǐ suī liú luò shàng yī rán,bù gòng tóng tuó méi jīng jí。

xī gōng zuò cǐ tǎng yǒu yì,cǐ wù cóng lái jié bù yì。

xiàng qǔ jì jì zhì fáng huàn,gāng dé zhōng qī guǐ fāng kè。

qǐ zhī fù fú jìng sàng wáng,jué xiàng xiōng zhàn lí rì zè。

zhēng zhēng kěn gòng jiāo tóu é,yì zhī suǒ zài tāng huǒ jí。

líng dīng hǎi shuǐ zhuó nán kān,bǎn qiáo qiáo cān qǐ bù dé。

jiàn xī máo chuī jǐ shēng sǐ,niè xuě tūn zhān zhōng tiě shí。

qū qū cǐ wù tóng gōng shēn,bù huài liú chuán zhì jīn hè。

liú chuán wàn gǔ rén rén shí,mò gèng mó sā sān tàn xī。

shēng nán chì shǒu hé hǎi gēng,sǐ yù huáng guān liàn dān yè。

xiāng féng qiě yòng yōu fán dí,huó huǒ qīng quán shǒu qīn zhì。

sōng zhī huái yè shí tiān xīn,bó gē hú táo bù kān yì。

sōu sōu shàng zuò qīng yuán fēng,xí xí cóng shēng yù chuān yè。

niàn ěr cóng gōng jīng jǐ nián,xìng lí tǔ shì yóu yàn běi。

xī tái rú yì qiáo tíng yàn,gè yǒu shēng míng ěr hú mò。

wèi ěr bēi gē lèi shì quán,guī lái hǎo gòng jiāng nán kè。

作者介绍

汤贻汾

清 · 1777年 - 1853年

清江苏武进人,字雨生,号粥翁。以祖荫袭世职,授守备,官至浙江乐清协副将。晚辞官居南京。太平军破南京时,投池自杀。谥贞悯。工诗画,有《琴隐园诗词集》。

查看全部作品 →