登天门山最高顶

大江之水势,如万马奔腾去不回,兹山又如横江铸铁不与通往来。

何年却经五丁力士手,神斤鬼斧劈出两扇天门开。

我登东梁最高顶,混茫莫辨水天影。松下野樵枕石眠,谡谡山风吹不醒。

凌虚忽然似乘舟,水云荡漾山欲流。须臾白浪洗出接天千尺练,当空一雁摩清秋。

千林万壑敛暝色,且叩禅关卧花窟。夜深更欲呼山僧,披衣同看波心月。

拼音

dà jiāng zhī shuǐ shì,rú wàn mǎ bēn téng qù bù huí,zī shān yòu rú héng jiāng zhù tiě bù yǔ tōng wǎng lái。

hé nián què jīng wǔ dīng lì shì shǒu,shén jīn guǐ fǔ pī chū liǎng shàn tiān mén kāi。

wǒ dēng dōng liáng zuì gāo dǐng,hùn máng mò biàn shuǐ tiān yǐng。sōng xià yě qiáo zhěn shí mián,sù sù shān fēng chuī bù xǐng。

líng xū hū rán shì chéng zhōu,shuǐ yún dàng yàng shān yù liú。xū yú bái làng xǐ chū jiē tiān qiān chǐ liàn,dāng kōng yī yàn mó qīng qiū。

qiān lín wàn hè liǎn míng sè,qiě kòu chán guān wò huā kū。yè shēn gèng yù hū shān sēng,pī yī tóng kàn bō xīn yuè。

作者介绍

侯坤

清 · ? - ?

侯坤,字盘石,无为人。乾隆丁酉拔贡,官广东盐运司经历,署运同,有《蠹竹山房诗集》。

查看全部作品 →