还山吟

真气荡喧浊,仆仆为形役。

一器而众操,安得不速敝。

古有避俗翁,神释私其智。

感此偃空山,息机良匪易。

朝饭林下曙,夕宿岩中閟。

暑气清林峦,洒然出新意。

侧思声利途,惴惴魂犹悸。

且逐采芝游,野服安薜荔。

拼音

zhēn qì dàng xuān zhuó,pū pū wèi xíng yì。

yī qì ér zhòng cāo,ān dé bù sù bì。

gǔ yǒu bì sú wēng,shén shì sī qí zhì。

gǎn cǐ yǎn kōng shān,xī jī liáng fěi yì。

cháo fàn lín xià shǔ,xī sù yán zhōng bì。

shǔ qì qīng lín luán,sǎ rán chū xīn yì。

cè sī shēng lì tú,zhuì zhuì hún yóu jì。

qiě zhú cǎi zhī yóu,yě fú ān bì lì。

作者介绍

孙廷铨

清 · ? - ?

孙廷铨,字道相,别字沚亭,益都人。明崇祯庚辰进士,官抚宁知县,改监纪推官。入国朝,官至秘书院大学士。谥文定。有《沚亭集》。

查看全部作品 →