文选楼

梁祚几何时,斯楼独存久。

痴哉大法王,舍身如敝帚。

可怜太子统,痛心独搔首。

国事日已非,才华空八斗。

使之践帝位,不至台城丑。

着意在诗书,满腹苍龙吼。

小事谬而死,贤不永其寿。

文快贤士心,楼播词人口。

今古重斯文,遗像垂孝友。

瞻礼尽同人,相看自不朽。

拼音

liáng zuò jǐ hé shí,sī lóu dú cún jiǔ。

chī zāi dà fǎ wáng,shě shēn rú bì zhǒu。

kě lián tài zi tǒng,tòng xīn dú sāo shǒu。

guó shì rì yǐ fēi,cái huá kōng bā dòu。

shǐ zhī jiàn dì wèi,bù zhì tái chéng chǒu。

zhe yì zài shī shū,mǎn fù cāng lóng hǒu。

xiǎo shì miù ér sǐ,xián bù yǒng qí shòu。

wén kuài xián shì xīn,lóu bō cí rén kǒu。

jīn gǔ zhòng sī wén,yí xiàng chuí xiào yǒu。

zhān lǐ jǐn tóng rén,xiāng kàn zì bù xiǔ。

作者介绍

李经垓

清 · ? - ?

清直隶任丘人,字性孚,一作性符,号䂐庵。诸生。幼袭叔父荫补国子监博士,以母疾不仕。行高学博,书画皆工。有《东园集》。

查看全部作品 →