树海歌

洪荒距今几万载,人间尚有草昧在。我行远到交趾边,放眼忽惊看树海。

山深谷邃无田畴,人烟断绝林木稠。禹刊益焚所不到,剩作丛箐森遐陬。

托根石罅瘠且钝,十年犹难长一寸。径皆盈丈高百寻,此功岂可岁月论。

始知生自盘古初,汉柏秦松犹觉嫩。支离天矫非一形,《尔雅》笺疏无其名。

肩排枝不得旁出,株株挤作长身撑。大都瘦硬干如铁,斧劈不入其声铿。

苍髯猬磔烈霜杀,老鳞虬蜕雄雷轰。五层之楼七层塔,但得半截堪为楹。

惜哉路险运难出,仅与社栎同全生。亦有年深自枯死,白骨僵立将成精。

文梓为牛枫变叟,空山白昼百怪惊。绿阴连天密无缝,那辨乔峰与深洞。

但见高低千百层,并作一片碧云冻。有时风撼万叶翻,恍惚诸山爪甲动。

我行万里半天下,中原尺土皆耕稼。到此奇观得未曾,榆塞邓林讵足亚。

邓尉香雪黄山云,犹以海名巧相借。况兹荟翳径千里,何啻澎湃重溟泻。

怒籁吼作崩涛鸣,浓翠涌成碧浪驾。忽移渤澥到山巅,此事直教髡衍诧。

乘篮便低泛舟行,支筇略比刺篙射。归田他日得雄夸,说与吴侬望洋怕。

拼音

hóng huāng jù jīn jǐ wàn zài,rén jiān shàng yǒu cǎo mèi zài。wǒ xíng yuǎn dào jiāo zhǐ biān,fàng yǎn hū jīng kàn shù hǎi。

shān shēn gǔ suì wú tián chóu,rén yān duàn jué lín mù chóu。yǔ kān yì fén suǒ bù dào,shèng zuò cóng qìng sēn xiá zōu。

tuō gēn shí xià jí qiě dùn,shí nián yóu nán zhǎng yī cùn。jìng jiē yíng zhàng gāo bǎi xún,cǐ gōng qǐ kě suì yuè lùn。

shǐ zhī shēng zì pán gǔ chū,hàn bǎi qín sōng yóu jué nèn。zhī lí tiān jiǎo fēi yī xíng,ěr yǎ jiān shū wú qí míng。

jiān pái zhī bù dé páng chū,zhū zhū jǐ zuò zhǎng shēn chēng。dà dōu shòu yìng gàn rú tiě,fǔ pī bù rù qí shēng kēng。

cāng rán wèi zhé liè shuāng shā,lǎo lín qiú tuì xióng léi hōng。wǔ céng zhī lóu qī céng tǎ,dàn dé bàn jié kān wèi yíng。

xī zāi lù xiǎn yùn nán chū,jǐn yǔ shè lì tóng quán shēng。yì yǒu nián shēn zì kū sǐ,bái gǔ jiāng lì jiāng chéng jīng。

wén zǐ wèi niú fēng biàn sǒu,kōng shān bái zhòu bǎi guài jīng。lǜ yīn lián tiān mì wú fèng,nà biàn qiáo fēng yǔ shēn dòng。

dàn jiàn gāo dī qiān bǎi céng,bìng zuò yī piàn bì yún dòng。yǒu shí fēng hàn wàn yè fān,huǎng hū zhū shān zhǎo jiǎ dòng。

wǒ xíng wàn lǐ bàn tiān xià,zhōng yuán chǐ tǔ jiē gēng jià。dào cǐ qí guān dé wèi céng,yú sāi dèng lín jù zú yà。

dèng wèi xiāng xuě huáng shān yún,yóu yǐ hǎi míng qiǎo xiāng jiè。kuàng zī huì yì jìng qiān lǐ,hé chì pēng pài zhòng míng xiè。

nù lài hǒu zuò bēng tāo míng,nóng cuì yǒng chéng bì làng jià。hū yí bó xiè dào shān diān,cǐ shì zhí jiào kūn yǎn chà。

chéng lán biàn dī fàn zhōu xíng,zhī qióng lüè bǐ cì gāo shè。guī tián tā rì dé xióng kuā,shuō yǔ wú nóng wàng yáng pà。

作者介绍

赵翼

清 · 1727年 - 1814年

赵翼(1727年(丁未年)~1814年(甲戌年)1月10日)清代文学家、史学家、诗人。字云崧,一字耘崧,号瓯北,又号裘萼,晚号三半老人,汉族,江苏阳湖(今江苏省常州市武进区)人。乾隆二十六年进士。官至贵西兵备道。旋辞官,主讲安定书院。长于史学,考据精赅。论诗主“独创”,反摹拟。五、七言古诗中有些作品,嘲讽理学,隐寓对时政的不满之情,与袁枚、张问陶并称清代性灵派三大家。所著《廿二史札记》与王鸣盛《十七史商榷》、钱大昕《二十二史考异》合称“清代三大史学名著”。

查看全部作品 →