感遇

后凋美清松,嘉树颂朱橘。

当其岁寒时,众口亦如一。

岂知风雨来,桃李发艳质。

依然成故蹊,不复念萧瑟。

感此伤浮沉,白眼观天日。

悲风起空山,为我耿纡郁。

拼音

hòu diāo měi qīng sōng,jiā shù sòng zhū jú。

dāng qí suì hán shí,zhòng kǒu yì rú yī。

qǐ zhī fēng yǔ lái,táo lǐ fā yàn zhì。

yī rán chéng gù qī,bù fù niàn xiāo sè。

gǎn cǐ shāng fú chén,bái yǎn guān tiān rì。

bēi fēng qǐ kōng shān,wèi wǒ gěng yū yù。

作者介绍

赵由仪

清 · ? - ?

清江西南丰人,字山南。乾隆六年举人。五岁涉经传《史》、《汉》,人称奇童。工诗。卒年二十三。有《渐台遗草》。

查看全部作品 →