代人挽歌三首

岧岧白杨树,上有悲风鸣。

夕阳下衰草,荒陇亦已平。

送君出城郭,怆恍难为情。

朝辞亲旧去,夕与野土并。

鬼车中夜嗥,天高月复明。

漠漠林烟霏,涓涓野水清。

贤达信难免,念此心骨惊。

几见陈死人,复得还家行。

古今迭相送,生存空负名。

拼音

tiáo tiáo bái yáng shù,shàng yǒu bēi fēng míng。

xī yáng xià shuāi cǎo,huāng lǒng yì yǐ píng。

sòng jūn chū chéng guō,chuàng huǎng nán wèi qíng。

cháo cí qīn jiù qù,xī yǔ yě tǔ bìng。

guǐ chē zhōng yè háo,tiān gāo yuè fù míng。

mò mò lín yān fēi,juān juān yě shuǐ qīng。

xián dá xìn nán miǎn,niàn cǐ xīn gǔ jīng。

jǐ jiàn chén sǐ rén,fù dé hái jiā xíng。

gǔ jīn dié xiāng sòng,shēng cún kōng fù míng。

作者介绍

曹家达

清 · ? - ?

查看全部作品 →