斋中读书十二首

左氏传春秋,道在阐经旨。

鲁事并称我,灼然为鲁史。

巧言并足恭,实同圣人耻。

宋儒好异说,乃曰彼非是。

别有古闻人,名同偶然耳。

彼实羞巧言,胡更巧言拟。

不知史官例,据实以为纪。

载笔详辞令,何用辨臧否。

禹鼎铸神奸,岂为心所喜。

彼云古闻人,当为何代士。

既非冥漠君,宁独无居里。

漆园荒唐辞,乃出程夫子。

拼音

zuǒ shì chuán chūn qiū,dào zài chǎn jīng zhǐ。

lǔ shì bìng chēng wǒ,zhuó rán wèi lǔ shǐ。

qiǎo yán bìng zú gōng,shí tóng shèng rén chǐ。

sòng rú hǎo yì shuō,nǎi yuē bǐ fēi shì。

bié yǒu gǔ wén rén,míng tóng ǒu rán ěr。

bǐ shí xiū qiǎo yán,hú gèng qiǎo yán nǐ。

bù zhī shǐ guān lì,jù shí yǐ wèi jì。

zài bǐ xiáng cí lìng,hé yòng biàn zāng fǒu。

yǔ dǐng zhù shén jiān,qǐ wèi xīn suǒ xǐ。

bǐ yún gǔ wén rén,dāng wèi hé dài shì。

jì fēi míng mò jūn,níng dú wú jū lǐ。

qī yuán huāng táng cí,nǎi chū chéng fū zi。

作者介绍

曹家达

清 · ? - ?

查看全部作品 →