再为管香给谏题齐镈拓本

齐镈齐镈,乃出葵丘。黄河所啮之绝壑,给事家居茂陵获鼎处,并得其鬲与其铎。

为拓镈上文,绿涩墨光错。首云五月吉丁亥,中云齐师?鲍叔作。

人徵《世本》遗,字补《说文》略。铭辞百七十又二,《盘庚》、《大诰》同灏噩。

前诗引晋中兴书,比之义颐得钟在太靃。今再送数难,聊试发一噱。

昔者韦曜郑康成,镈钟大小若相争。我云二者各自有大小,物之冤雪人讼平。

独怪王肃陈统辈,强谓妇人尚柔不用镈钟声。如使女器同不迩,邾娷燕姞孰为铭?

况此大钟用享祀,胡然三著姜女名!又怪杜预解《春秋》,乃云齐桓会地在陈留。

果使兹役非晋地,安得惶遽赴会之晋侯?况自班固《汉志》来,鄈上久矣名葵邱。

今者齐镈又出此,益信西河攘翟有方舟。数事皆足证经义,瑰宝真欲胜天球。

无怪好事潘司寇,千金购存攀古廔。我闻北魏张恩发汤冢,钟磬尽向河中掷。

同出尻脽一片土,兹遭拂拭彼沈溺。又闻唐时宋沇精于音,塔铃车铎尽能识。

广平文孙知律吕,傥见此者更不释。噫嘻贱子敢一言,此器千金良不易。

古今出地第二钟,自宣和来难再得。何不悬置汾阴后土祠,永与焦山周鼎张南北。

拼音

qí bó qí bó,nǎi chū kuí qiū。huáng hé suǒ niè zhī jué hè,gěi shì jiā jū mào líng huò dǐng chù,bìng dé qí gé yǔ qí duó。

wèi tuò bó shàng wén,lǜ sè mò guāng cuò。shǒu yún wǔ yuè jí dīng hài,zhōng yún qí shī bào bào shū zuò。

rén zhēng shì běn yí,zì bǔ shuō wén lüè。míng cí bǎi qī shí yòu èr,pán gēng dà gào tóng hào è。

qián shī yǐn jìn zhōng xīng shū,bǐ zhī yì yí dé zhōng zài tài huò。jīn zài sòng shù nán,liáo shì fā yī jué。

xī zhě wéi yào zhèng kāng chéng,bó zhōng dà xiǎo ruò xiāng zhēng。wǒ yún èr zhě gè zì yǒu dà xiǎo,wù zhī yuān xuě rén sòng píng。

dú guài wáng sù chén tǒng bèi,qiáng wèi fù rén shàng róu bù yòng bó zhōng shēng。rú shǐ nǚ qì tóng bù ěr,zhū zhuì yàn jí shú wèi míng?

kuàng cǐ dà zhōng yòng xiǎng sì,hú rán sān zhù jiāng nǚ míng!yòu guài dù yù jiě chūn qiū,nǎi yún qí huán huì dì zài chén liú。

guǒ shǐ zī yì fēi jìn dì,ān dé huáng jù fù huì zhī jìn hóu?kuàng zì bān gù hàn zhì lái,kuí shàng jiǔ yǐ míng kuí qiū。

jīn zhě qí bó yòu chū cǐ,yì xìn xī hé rǎng dí yǒu fāng zhōu。shù shì jiē zú zhèng jīng yì,guī bǎo zhēn yù shèng tiān qiú。

wú guài hǎo shì pān sī kòu,qiān jīn gòu cún pān gǔ lóu。wǒ wén běi wèi zhāng ēn fā tāng zhǒng,zhōng qìng jǐn xiàng hé zhōng zhì。

tóng chū kāo shuí yī piàn tǔ,zī zāo fú shì bǐ shěn nì。yòu wén táng shí sòng yǎn jīng yú yīn,tǎ líng chē duó jǐn néng shí。

guǎng píng wén sūn zhī lǜ lǚ,tǎng jiàn cǐ zhě gèng bù shì。yī xī jiàn zi gǎn yī yán,cǐ qì qiān jīn liáng bù yì。

gǔ jīn chū dì dì èr zhōng,zì xuān hé lái nán zài dé。hé bù xuán zhì fén yīn hòu tǔ cí,yǒng yǔ jiāo shān zhōu dǐng zhāng nán běi。

作者介绍

杨深秀

清 · 1849年 - 1898年

清山西闻喜人,原名毓秀,字漪村,号孴孴子。光绪十五年进士,授刑部主事。累官御史。百日维新间,屡疏言事,严劾守旧大臣。政变起,抗疏请归政皇帝,被杀。为戊戌六君子之一。有《雪虚声堂诗草》、《杨漪村侍御奏稿》等。

查看全部作品 →