自题画梅

苍苍暮景翻归鸦,玉房掣锁玉绳斜。

春愁浩荡不可说,东溟皓魄照寒花。

罗浮仙人翠鸾车,水苍锵然戛冲牙。

飞云乱絮相交加,大庾嵯峨阻且遐。

江城入破听不得,策杖矫首还归家。

雪如春愁乱如麻,芳草漠漠生天涯。

拼音

cāng cāng mù jǐng fān guī yā,yù fáng chè suǒ yù shéng xié。

chūn chóu hào dàng bù kě shuō,dōng míng hào pò zhào hán huā。

luó fú xiān rén cuì luán chē,shuǐ cāng qiāng rán jiá chōng yá。

fēi yún luàn xù xiāng jiāo jiā,dà yǔ cuó é zǔ qiě xiá。

jiāng chéng rù pò tīng bù dé,cè zhàng jiǎo shǒu hái guī jiā。

xuě rú chūn chóu luàn rú má,fāng cǎo mò mò shēng tiān yá。

作者介绍

永瑆

清 · 1752年 - 1823年

清宗室,高宗十一子。乾隆五十四年封成亲王。嘉庆四年,一度在军机处行走,总理户部三库,旋以与定制不合,罢。工书法,闻明董其昌以三指握笔悬腕作书,乃广其说,作《拨镫法》推论书旨。书迹合刻为《诒晋斋帖》。卒谥哲。有《诒晋斋集》。

查看全部作品 →