春闺咏 黄媛贞 清 云飞月落天将明,新莺娇啭前窗声。琴书相向两无赖,无端独自愁盈盈。娥娥红粉帘栊里,闲花满瓶插香水。流苏轻揭晓光寒,强自添衣情已矣。春风吹人人更愁,红日未满栏干头。如何如何梦不在,鹧鸪啼上花间楼。 拼音 yún fēi yuè luò tiān jiāng míng,xīn yīng jiāo zhuàn qián chuāng shēng。qín shū xiāng xiàng liǎng wú lài,wú duān dú zì chóu yíng yíng。é é hóng fěn lián lóng lǐ,xián huā mǎn píng chā xiāng shuǐ。liú sū qīng jiē xiǎo guāng hán,qiáng zì tiān yī qíng yǐ yǐ。chūn fēng chuī rén rén gèng chóu,hóng rì wèi mǎn lán gàn tóu。rú hé rú hé mèng bù zài,zhè gū tí shàng huā jiān lóu。 作者介绍 黄 黄媛贞 清 · ? - ? 黄媛贞,字皆德,秀水人。知府朱茂时继室。有《云卧斋诗集》。 查看全部作品 →