有感 林端 清 哑哑慈孝乌,母子还相哺。岂曰知报称,所性与众殊。哀哀鸿雁鸣,道路逾江湖。寒暑迫天序,南北乃异趋。凤凰翔千仞,振翮低天衢。食实自有竹,栖枝自有梧。奈何游楚地,贻笑狂接舆。 拼音 yǎ yǎ cí xiào wū,mǔ zi hái xiāng bǔ。qǐ yuē zhī bào chēng,suǒ xìng yǔ zhòng shū。āi āi hóng yàn míng,dào lù yú jiāng hú。hán shǔ pò tiān xù,nán běi nǎi yì qū。fèng huáng xiáng qiān rèn,zhèn hé dī tiān qú。shí shí zì yǒu zhú,qī zhī zì yǒu wú。nài hé yóu chǔ dì,yí xiào kuáng jiē yú。 作者介绍 林 林端 清 · ? - ? 林端,字章甫,上元人。嘉庆丙子举人。有《偶然居士遗稿》。 查看全部作品 →