大热遣怀

盛夏火用事,长日不可堪。

热汗发我肤,如泉溢穹嵁。

清晨登楼望,四野皆红岚。

坡坨会稽山,缥缈浮郁蓝。

何由作雨泽,一洗暍与酣。

须臾玻瓈盘,涌出琉璃潭。

杂气若绛旗,飘飖散空㟏。

朱光熭九幽,天色熇以䣻。

树木首咸俯,鸟兽声尽韽。

玄冥将禺彊,侧身入埪龛。

渊蛇葺短鳞,山龟灼枯?。

悍熊伏朝鼢,困龙缩秋蚕。

蕉根裂埴断,毙鹬蚌脯含。

水井为汤池,冶容成病颔。

渡水翅帖帖,守门口舑舑。

蜩螗轻绡翼,依阴萃枫楠。

沸渭泊静寂,噪聒乱语谈。

苍蝇丹砂头,群飞逐烹腤。

拍之适污手,驱之死仍耽。

对食惮下肮,引饮辄倾甔。

抚几炎欲燎,披衣重犹函。

慨彼征戍卒,荷戟忘寝?。

弃绝骨肉爱,不得同苦甘。

但闻盗贼炽,未见王师戡。

郊原虏掠遍,馈饷那能覃。

况乃隆暑节,蒸郁非所谙。

用兵贵拙速,将帅当怀惭。

沈冥及暮鼓,两目脂流泔。

拂袖招远风,众星烂天南。

河汉上昭回,烟霞远䰐鬖。

且喜辰极明,愿睹戎马倓。

云门连镜湖,林壑清且涵。

岂惟隔埃壒,庶足憩负担。

惜无五亩宅,偃蹇投吾簪。

拼音

shèng xià huǒ yòng shì,zhǎng rì bù kě kān。

rè hàn fā wǒ fū,rú quán yì qióng kān。

qīng chén dēng lóu wàng,sì yě jiē hóng lán。

pō tuó huì jī shān,piāo miǎo fú yù lán。

hé yóu zuò yǔ zé,yī xǐ yē yǔ hān。

xū yú bō lí pán,yǒng chū liú lí tán。

zá qì ruò jiàng qí,piāo yáo sàn kōng hán。

zhū guāng wèi jiǔ yōu,tiān sè hè yǐ hān。

shù mù shǒu xián fǔ,niǎo shòu shēng jǐn ān。

xuán míng jiāng yú jiàng,cè shēn rù kōng kān。

yuān shé qì duǎn lín,shān guī zhuó kū rán。

hàn xióng fú cháo fén,kùn lóng suō qiū cán。

jiāo gēn liè zhí duàn,bì yù bàng pú hán。

shuǐ jǐng wèi tāng chí,yě róng chéng bìng hàn。

dù shuǐ chì tiē tiē,shǒu mén kǒu tān tān。

tiáo táng qīng xiāo yì,yī yīn cuì fēng nán。

fèi wèi pō jìng jì,zào guā luàn yǔ tán。

cāng yíng dān shā tóu,qún fēi zhú pēng ān。

pāi zhī shì wū shǒu,qū zhī sǐ réng dān。

duì shí dàn xià āng,yǐn yǐn zhé qīng dān。

fǔ jǐ yán yù liáo,pī yī zhòng yóu hán。

kǎi bǐ zhēng shù zú,hé jǐ wàng qǐn。

qì jué gǔ ròu ài,bù dé tóng kǔ gān。

dàn wén dào zéi chì,wèi jiàn wáng shī kān。

jiāo yuán lǔ lüè biàn,kuì xiǎng nà néng tán。

kuàng nǎi lóng shǔ jié,zhēng yù fēi suǒ ān。

yòng bīng guì zhuō sù,jiāng shuài dāng huái cán。

shěn míng jí mù gǔ,liǎng mù zhī liú gān。

fú xiù zhāo yuǎn fēng,zhòng xīng làn tiān nán。

hé hàn shàng zhāo huí,yān xiá yuǎn lán sān。

qiě xǐ chén jí míng,yuàn dǔ róng mǎ tán。

yún mén lián jìng hú,lín hè qīng qiě hán。

qǐ wéi gé āi ài,shù zú qì fù dān。

xī wú wǔ mǔ zhái,yǎn jiǎn tóu wú zān。

作者介绍

刘基

明 · 1311年 - 1375年

刘基,字伯温,谥曰文成,汉族,青田县南田乡(今属浙江省文成县)人,故时人称他刘青田,明洪武三年(1370)封诚意伯,人们又称他刘诚意。武宗正德九年追赠太师,谥文成,后人又称他刘文成、文成公。元末明初杰出的战略家、政治家及文学家,通经史、晓天文、精兵法。他以辅佐朱元璋完成帝业、开创明朝并尽力保持国家的安定,因而驰名天下,被后人比作为诸葛武侯。朱元璋多次称刘基为:“吾之子房也。”在文学史上,刘基与宋濂、高启并称“明初诗文三大家”。

查看全部作品 →