黎召民仪部以其先大父楷屏先生所藏玉板十三行帖见示并赋五言古诗要余题识仪部少孤尝值邻火母冯太夫人仅挈此帖出余感其事因赋长句以书帖后

黎君示我苕华刻,东晋琅琊有遗迹。

藏弆偏劳两世心,传观颇讶百年物。

当年购此鄱阳君,同时题者文章伯。

翰墨缘深见素风,尊彝器古留先泽。

从来云烟倏聚散,未必鬼神真护惜。

通灵或戏长康画,佚书难诵河东箧。

得失自我无愧耳,大惧典型付沦佚。

君家秘宝几经厄,邻家中宵怪事发。

仓皇急启晏婴楹,摩挲永近宣文室。

想当一炬光熊熊,定有百灵呼出出。

我知精诚动真宰,要使坚贞绍青白。

贯虹漫诩米家船,委尘空幸岐阳碣。

夙思赞述苦未遑,辱君今厕诸贤末。

姜芽敛手窃自愧,敢从点画论波磔。

风流庭树怅哦松,黯淡闺镫钦画荻。

请赓灵运祖德诗,附题子固兰亭帖。

拼音

lí jūn shì wǒ sháo huá kè,dōng jìn láng yá yǒu yí jì。

cáng jǔ piān láo liǎng shì xīn,chuán guān pǒ yà bǎi nián wù。

dāng nián gòu cǐ pó yáng jūn,tóng shí tí zhě wén zhāng bó。

hàn mò yuán shēn jiàn sù fēng,zūn yí qì gǔ liú xiān zé。

cóng lái yún yān shū jù sàn,wèi bì guǐ shén zhēn hù xī。

tōng líng huò xì zhǎng kāng huà,yì shū nán sòng hé dōng qiè。

dé shī zì wǒ wú kuì ěr,dà jù diǎn xíng fù lún yì。

jūn jiā mì bǎo jǐ jīng è,lín jiā zhōng xiāo guài shì fā。

cāng huáng jí qǐ yàn yīng yíng,mó sā yǒng jìn xuān wén shì。

xiǎng dāng yī jù guāng xióng xióng,dìng yǒu bǎi líng hū chū chū。

wǒ zhī jīng chéng dòng zhēn zǎi,yào shǐ jiān zhēn shào qīng bái。

guàn hóng màn xǔ mǐ jiā chuán,wěi chén kōng xìng qí yáng jié。

sù sī zàn shù kǔ wèi huáng,rǔ jūn jīn cè zhū xián mò。

jiāng yá liǎn shǒu qiè zì kuì,gǎn cóng diǎn huà lùn bō zhé。

fēng liú tíng shù chàng ó sōng,àn dàn guī dèng qīn huà dí。

qǐng gēng líng yùn zǔ dé shī,fù tí zi gù lán tíng tiē。

作者介绍

冯誉骥

清 · ? - ?

清广东高要人,字卓如,号展云。道光二十四年进士,由编修累官陕西巡抚。工书法,为岭南人士所宗。其诗典赡高华,为张维屏称赏。有《绿伽楠馆诗存》。

查看全部作品 →