桃花源诗 彭绩 清 秦帝控长驾,略地到天边。侈心日以广,惟寿非力延。楼船载徐市,海岛寻神仙。神仙何茫茫,使者亦不旋。岂知寰区内,乃有桃花源。桃源独无依,自在如云烟。花开始皇时,水流太元间。耆稚皆欢喜,世世还复然。何人此问津,作记世共传。 拼音 qín dì kòng zhǎng jià,lüè dì dào tiān biān。chǐ xīn rì yǐ guǎng,wéi shòu fēi lì yán。lóu chuán zài xú shì,hǎi dǎo xún shén xiān。shén xiān hé máng máng,shǐ zhě yì bù xuán。qǐ zhī huán qū nèi,nǎi yǒu táo huā yuán。táo yuán dú wú yī,zì zài rú yún yān。huā kāi shǐ huáng shí,shuǐ liú tài yuán jiān。qí zhì jiē huān xǐ,shì shì hái fù rán。hé rén cǐ wèn jīn,zuò jì shì gòng chuán。 作者介绍 彭 彭绩 清 · 1742年 - 1785年 清江苏长洲人,字其凝,又字秋士。品格孤峻,绝意科举,并力为诗,穷而客死。有《秋士遗集》。 查看全部作品 →