赠庐陵胡凤九员外

凤九员外古之狂,生友死友醉忽忘。少年杀贼桐树冈,贼平弃刃归故乡。

故乡荦确文山阳,日星在上分光芒。古朴拙塞为文章,有司苦以绳尺量。

行年七十身且强,山行百里携糇粮,闲来觅醉如渴羌。

拼音

fèng jiǔ yuán wài gǔ zhī kuáng,shēng yǒu sǐ yǒu zuì hū wàng。shǎo nián shā zéi tóng shù gāng,zéi píng qì rèn guī gù xiāng。

gù xiāng luò què wén shān yáng,rì xīng zài shàng fēn guāng máng。gǔ pǔ zhuō sāi wèi wén zhāng,yǒu sī kǔ yǐ shéng chǐ liàng。

xíng nián qī shí shēn qiě qiáng,shān xíng bǎi lǐ xié hóu liáng,xián lái mì zuì rú kě qiāng。

作者介绍

王麟书

清 · ? - 1887年

清浙江钱塘人,字松溪。讲授乡里,以文学著称。同治十三年进士。署江西广丰县事,调补万安县,在官亦不废书策,以循吏称。

查看全部作品 →