初晴张蓬海石门兄弟过荷堤

远来踏草烟,须眉带秋色。

村村改旧容,始知风雨力。

俯仰剩此亭,高天为我德。

残荷挺孤房,柳静溪光直。

稼穑乃民命,丰歉在顷刻。

君听寒蝉声,已为霜露得。

拼音

yuǎn lái tà cǎo yān,xū méi dài qiū sè。

cūn cūn gǎi jiù róng,shǐ zhī fēng yǔ lì。

fǔ yǎng shèng cǐ tíng,gāo tiān wèi wǒ dé。

cán hé tǐng gū fáng,liǔ jìng xī guāng zhí。

jià sè nǎi mín mìng,fēng qiàn zài qǐng kè。

jūn tīng hán chán shēng,yǐ wèi shuāng lù dé。

作者介绍

李澄中

清 · 1630年 - 1700年

清山东诸城人,字渭清,号渔村、雷田。诸生。康熙十八年举博学鸿儒,授检讨,官至侍读。诗学杜甫,文工碑传记事。有《卧象山房集》、《滇程日记》。

查看全部作品 →