登泰山作

日月分两丸,天地非完璞。夜半古岱宗,浑沌独未凿。

云翻雾卷不可解,滚滚腾腾白如海。层岩断壑沈欲尽,长松老栝皆安在。

蒿蓬飒然振,仿佛出神鬼。客子当斯时,莫不股栗心震骇。

须臾日出扶桑东,玲珑万象开秋空。一峰摇海色,众木号天风。

何处苍蝇之声来细微,乃彼鼍钟霜晓怒吼孤城中。

陟日观,眺云亭,之罘晓色何青青。金泥玉检应替零,龙游翠葆都杳冥。

丰功盛德遍勒铭,谁能剥苔披藓读且听。日向曛,客未去。

不见蓬莱之水清浅或可渡,片云飞落苍梧处。

拼音

rì yuè fēn liǎng wán,tiān dì fēi wán pú。yè bàn gǔ dài zōng,hún dùn dú wèi záo。

yún fān wù juǎn bù kě jiě,gǔn gǔn téng téng bái rú hǎi。céng yán duàn hè shěn yù jǐn,zhǎng sōng lǎo guā jiē ān zài。

hāo péng sà rán zhèn,fǎng fú chū shén guǐ。kè zi dāng sī shí,mò bù gǔ lì xīn zhèn hài。

xū yú rì chū fú sāng dōng,líng lóng wàn xiàng kāi qiū kōng。yī fēng yáo hǎi sè,zhòng mù hào tiān fēng。

hé chù cāng yíng zhī shēng lái xì wēi,nǎi bǐ tuó zhōng shuāng xiǎo nù hǒu gū chéng zhōng。

zhì rì guān,tiào yún tíng,zhī fú xiǎo sè hé qīng qīng。jīn ní yù jiǎn yīng tì líng,lóng yóu cuì bǎo dōu yǎo míng。

fēng gōng shèng dé biàn lēi míng,shuí néng bō tái pī xiǎn dú qiě tīng。rì xiàng xūn,kè wèi qù。

bù jiàn péng lái zhī shuǐ qīng qiǎn huò kě dù,piàn yún fēi luò cāng wú chù。

作者介绍

李锴

清 · 1686年 - 1755年

清汉军正黄旗人,字铁君,号眉生,又号豸青山人、幽求子、焦明子。李辉祖子。尝充笔帖式,旋弃去。乾隆元年举鸿博,未中选。以岳丈大学士索额图声势煊赫,避去,隐于盘山豸峰下。诗亦脱俗,而刻意求高,不免有斧凿处。有《睫巢集》、《尚史》等。

查看全部作品 →